1 Cảnh báo từ Đà Nẵng 17/12/2010, 15:06
lagalaxy
Văn bản mới của Sở Nội vụ Đà Nẵng “nói không với bằng đại học tại chức” đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận sâu rộng chưa có điểm dừng. Bằng chứng là cuộc thăm dò do 50.000 người biểu quyết trên báo mạng Dân Trí đến ngày 16/12 cho kết quả ngang ngửa với 56% đồng tình và 41% phản đối.
Phải công nhận dứt khoát rằng không thể và không ai được phép phủ nhận sạch trơn rồi đi đến chỗ thủ tiêu nền đại học “ngoài chính quy” bao gồm tại chức, hàm thụ, từ xa, trực tuyến v.v. Những hình thức học đại học này vẫn tồn tại và phát triển cùng công nghệ tin học ngay tại những quốc gia nổi tiếng có chất lượng giáo dục cao tót vời như Mỹ, Pháp v.v. Những nền giáo dục hiện đại nhất đều được xây dựng trên cơ sở “đảm bảo cho tất cả mọi người, dù làm bất kỳ nghề gì, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, đều được học tập nếu họ muốn và có điều kiện”. Văn bằng của họ không ghi rõ hình thức học tập của sinh viên chính quy hay tại chức. Vì tấm văn bằng ấy luôn đảm bảo một quy chuẩn chung cho những người được coi là tốt nghiệp.
Rất nhiều năm qua, “đại học tại chức” của ta được mở ra với tốc độ chóng mặt nhưng không giống ai. Đó là một quá trình thoái hóa không có điểm dừng và đã tới hạn nguy hiểm. Nhân sự kiện Đà Nẵng, báo chí được dịp phanh phui những tệ nạn của ĐHTC, có lẽ ai cũng biết, chỉ có Bộ GD-ĐT làm như không biết hay không muốn biết. Tại chức có nghĩa là số sinh viên vắng mặt nhiều hơn số có mặt ở lớp; là cách dạy, cách kiểm tra, cho điểm tùy theo cảm hứng của thầy, là người ta có thể thuê ai đó (thường là sinh viên chính quy nghèo túng hay nhân viên dưới quyền) đi học thuê, điểm danh thuê và cả việc đi thi hộ; là giảng viên, kể cả giáo sư dù thật hay dỏm đều phải chạy sô đến đứt hơi. ĐHTC là người ta luôn quán triệt nhanh - nhiều - tốt - rẻ, nhà trường chiêu sinh càng nhiều càng tốt để tăng thu nhập, rất sợ sinh viên rơi rớt dọc đường. Nhà trường, thầy và trò dựa nhau mà sống mà “tiến lên”. Vì thế mà ai cũng vui vẻ tốt nghiệp. Đi học để được tấm bằng, kiến thức là chuyện nhỏ như con thỏ. Trước những vấn đề khó nuốt hàng chục năm như thế của ĐHTC, mới đây nhất (11/12) ông Bộ trưởng GD-ĐT nói đại ý “Bộ đang suy nghĩ” (!). Không biết Bộ suy nghĩ đến bao giờ?
Trong hoàn cảnh đa số ĐHTC là như thế, quyết định của Đà Nẵng là có lý do chính đáng. Tuy gây tranh cãi, tuy chưa thật chuẩn xác vì có thể bỏ rơi mất “nhân tài tại chức” (chắc cũng hiếm hoi như lá mùa thu) nhưng ít nhất cũng đánh động được một tình trạng quan trọng với uy tín và sự sống còn của cơ quan nhà nước. Có lẽ mục tiêu quan trọng nhất trước mắt với ngành giáo dục là đảm bảo được tấm bằng tốt nghiệp đại học (và những thứ bằng cấp khác) có một tiêu chí chung và đáng tin cậy. Ngành nội vụ thì cần có một quy chế tuyển dụng có hiệu lực đánh giá được trình độ người xin việc dù họ học chính quy hay tại chức, xóa bỏ được tệ nạn hối lộ hay châm chước, xuê xoa. Chắc rằng những việc “cần làm ngay” ấy không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Xem ra, ngành giáo dục của ta chưa thể ngủ qua một đêm là thấy được trời sáng. Trong nỗi chờ đợi khắc khoải ấy, Đà Nẵng đã có một quyết định để tự cứu mình, nâng cao phẩm chất của cơ quan công quyền và ít nhất trong thời gian trước mắt cũng không chịu đóng vai trò đồng lõa với tệ nạn nguy hiểm không kém bất kỳ tệ nạn nào, là đi học không phải để thu nhận kiến thức và vì những mục đích khác.
Nguyễn Quang Thân
XEM : TRANG CHỦ>>TIN VIỆT NAM>>TIN ASIA & TRUNG ĐÔNG>>TIN EU>>ĐÔNG ÂU>>TIN US & CAN>>ÚC CHÂU>>MỤC TÂM SỰ 4 fương
Hãy bình tĩnh, hãy gác những lợi ích cá nhân sang một bên, phải thừa nhận quyết định này đã làm bật lên một sự thật: chất lượng tấm bằng gọi là “đại học tại chức” đang xuống tận đáy. Đà Nẵng đã thẳng thừng xử lý triệt để một tình trạng ai cũng biết rõ nhưng lại rơi vào cõi mập mờ, xuê xoa, từng gây không ít tác hại lâu nay. Đó là một hành động rất dũng cảm và trung thực hiếm có, nhất là khi khởi xuất từ một địa phương. Dù đang gây bàn cãi, nhờ cái văn bản táo bạo này mà vấn đề chất lượng tồi tệ của hệ đại học tại chức (ĐHTC) vốn âm ỉ lâu nay được đưa ra mổ xẻ, đòi hỏi Bộ GD-ĐT phải có ý kiến, có biện pháp chứ không thể “làm ngơ” kiểu đà điểu rúc đầu vào cát. | Hinh co tinh chat minh hoa |
Rất nhiều năm qua, “đại học tại chức” của ta được mở ra với tốc độ chóng mặt nhưng không giống ai. Đó là một quá trình thoái hóa không có điểm dừng và đã tới hạn nguy hiểm. Nhân sự kiện Đà Nẵng, báo chí được dịp phanh phui những tệ nạn của ĐHTC, có lẽ ai cũng biết, chỉ có Bộ GD-ĐT làm như không biết hay không muốn biết. Tại chức có nghĩa là số sinh viên vắng mặt nhiều hơn số có mặt ở lớp; là cách dạy, cách kiểm tra, cho điểm tùy theo cảm hứng của thầy, là người ta có thể thuê ai đó (thường là sinh viên chính quy nghèo túng hay nhân viên dưới quyền) đi học thuê, điểm danh thuê và cả việc đi thi hộ; là giảng viên, kể cả giáo sư dù thật hay dỏm đều phải chạy sô đến đứt hơi. ĐHTC là người ta luôn quán triệt nhanh - nhiều - tốt - rẻ, nhà trường chiêu sinh càng nhiều càng tốt để tăng thu nhập, rất sợ sinh viên rơi rớt dọc đường. Nhà trường, thầy và trò dựa nhau mà sống mà “tiến lên”. Vì thế mà ai cũng vui vẻ tốt nghiệp. Đi học để được tấm bằng, kiến thức là chuyện nhỏ như con thỏ. Trước những vấn đề khó nuốt hàng chục năm như thế của ĐHTC, mới đây nhất (11/12) ông Bộ trưởng GD-ĐT nói đại ý “Bộ đang suy nghĩ” (!). Không biết Bộ suy nghĩ đến bao giờ?
Trong hoàn cảnh đa số ĐHTC là như thế, quyết định của Đà Nẵng là có lý do chính đáng. Tuy gây tranh cãi, tuy chưa thật chuẩn xác vì có thể bỏ rơi mất “nhân tài tại chức” (chắc cũng hiếm hoi như lá mùa thu) nhưng ít nhất cũng đánh động được một tình trạng quan trọng với uy tín và sự sống còn của cơ quan nhà nước. Có lẽ mục tiêu quan trọng nhất trước mắt với ngành giáo dục là đảm bảo được tấm bằng tốt nghiệp đại học (và những thứ bằng cấp khác) có một tiêu chí chung và đáng tin cậy. Ngành nội vụ thì cần có một quy chế tuyển dụng có hiệu lực đánh giá được trình độ người xin việc dù họ học chính quy hay tại chức, xóa bỏ được tệ nạn hối lộ hay châm chước, xuê xoa. Chắc rằng những việc “cần làm ngay” ấy không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Xem ra, ngành giáo dục của ta chưa thể ngủ qua một đêm là thấy được trời sáng. Trong nỗi chờ đợi khắc khoải ấy, Đà Nẵng đã có một quyết định để tự cứu mình, nâng cao phẩm chất của cơ quan công quyền và ít nhất trong thời gian trước mắt cũng không chịu đóng vai trò đồng lõa với tệ nạn nguy hiểm không kém bất kỳ tệ nạn nào, là đi học không phải để thu nhận kiến thức và vì những mục đích khác.
Nguyễn Quang Thân
XEM : TRANG CHỦ>>TIN VIỆT NAM>>TIN ASIA & TRUNG ĐÔNG>>TIN EU>>ĐÔNG ÂU>>TIN US & CAN>>ÚC CHÂU>>MỤC TÂM SỰ 4 fương